Nay mình đọc được một ý như này, trong mình thường sẽ có 3 con người, con người mình muốn trở thành, con người xã hội kỳ vọng và con người thật của mình.
Đọc xong mình cứ nghĩ mãi.
Con người mình muốn trở thành xuất hiện có lẽ khi còn bé hoặc khi lớn rồi mà mình chưa biết mình là ai. Ví dụ ngày xưa mình thích làm tiếp viên hàng không hoặc hướng dẫn viên du lịch nói bất kì ngoại ngữ nào, hình dung thôi đã thấy ngầu rồi. Con người này thật ra tốt thôi vì nó nuôi dưỡng khát vọng trong mình, ít nhất là có một thứ gì đó để hướng tới dù thực tế sau này mình chẳng thành như vậy. Tại sao trong mình tồn tại con người này, vì khi mình đang chông chênh, mình hấp thụ mọi thứ từ bên ngoài và dễ mong muốn những thứ hào nhoáng trở thành thành danh tính của mình. Đôi khi con người này cũng dễ dẫn mình tới một rủi ro nếu cứ mãi nhìn những thứ người khác có mà ngỡ rằng đây là điều mình muốn, giả sử nội lực không đủ để đạt được, lại dễ thành ra tiêu cực.
Con người xã hội khác kỳ vọng ở mình, cái này nhìn rõ nhất ở xung quanh mình, ví dụ như con gái đi làm việc nhẹ nhàng rồi đẻ đái thôi nhà cửa xe cộ để thằng chồng lo, học giỏi thế phải đỗ đại học chứ nhể, anh này làm sếp thì chắc chắn giàu rồi chứ vất vả gì, cô hoa hậu kia phải hoàn hảo chứ ai lại đi ủng hộ lũ lụt có 50 triệu,... kiểu kiểu vậy. Đây là những chuẩn mực, mong mỏi và trách nhiệm mà người khác cho rằng bạn cần làm được. Dù việc này rất mệt mỏi và dù muốn hay không thì một phần trong mình vẫn cứ đang làm theo mong muốn của người khác đó thôi.
Vậy thì giữa những mải miết rượt đuổi hình mẫu mình muốn trở thành song song với gắng gồng theo kỳ vọng của người khác, đâu mới là mình?
Gõ ra câu hỏi này, chính mình cũng chưa kịp có một câu trả lời nghiêm túc nào. Tự nhiên mình chỉ nghĩ tới những chiều đi bộ quanh Times, vừa đi vừa ngước lên trời, vừa để đỡ mỏi cổ vừa như tranh thủ dành riêng lấy những trống rỗng, chẳng nghĩ gì, chẳng màng tới người xung quanh, cứ đi thôi, lâu lâu tới đoạn có vòm cây thì đi chậm lại, vẫn ngước lên trên và cười mỉm một mình như con dở hơi.
Hình như sống là hành trình cứ đánh mất mình rồi lại tìm thấy mình, cứ lẫn lộn giữa nhiều bản thể khó phân định. Phần lớn thời gian con người xã hội và con người kỳ vọng dìm mình xuống khiến mình chả hiểu mình là ai, nhưng mình tin rằng con người thứ ba, thứ tồn tại thật nhất bên trong, mới là thứ nuôi dưỡng để mình dám bước đi những bước xa, một cách ít cực nhọc hơn.❤